Hay phải chăng vì em đã làm bạn với cô đơn quá lâu…

  –  Có những sự thật không thể thay đổi, có những nụ cười không thể cứ mãi trên môi.

Em đã trải qua những cơn mưa như vậy, cơn mưa lòng mãi không trôi hết nỗi muộn phiền. Em nhận ra rằng nỗi mất mát này không thể xóa nhòa theo thời gian. Một chút ánh nắng cũng đã đến nhưng có lẽ cũng đã muộn để thấy cầu vồng sau cơn mưa.

Em chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào mớ bòng bong như này. Chỉ một chút khoảng khắc vô tình ấy khiến cảm xúc đó chạy miết trong tim. Điều em chả hề mong muốn. Em quên mình đã biết yêu, em quên mình đã biết xót thương. Em quên vì mình đã chết trong lòng. Em đã từng nghĩ mình có trái tim rắn rỏi hơn vì phải chịu nhiều mảnh vỡ trái tim. Vậy mà em đã không thể chống cự cảm giác ngọt ngào ấy, hay phải chăng vì em đã làm bạn với cô đơn quá lâu.

Thật khó đên chấp nhận việc bị người mà mình quý mến phớt lờ, nhưng việc giả vờ là em chả hề quan tâm còn khó hơn. Em đã ao ước trái tim mình không còn đập loạn nhịp nữa nhưng những hình ảnh như cuốn phim quay chậm hiện dần hiện dần ra trong tâm trí em. Em tự tạo ra bức tường và phủ nhận tình cảm trong tim mình. Điều đó chẳng khiến em mạnh mẽ hơn được. Mà sự thật nó chỉ khiến em yếu đuối, sợ hãi hơn.

Việc em đang tâm cắt đứt mối quan liên kết vô hình ấy, tuy có tổn thương như mất đi phần cơ thể của mình. Nhưng việc cần làm chính là kéo bản thân ra khỏi thứ tình cảm không thể cho phép. Em rồi sẽ ổn thôi trên con đường lựa chọn một mình chông chênh.

Thật lòng em chẳng biết được những người em gặp trong cuộc đời này sẽ đưa em đến với điều gì? Nhưng có những người sẽ trở thành bí mật để em được cất giấu cẩn trọng nâng niu .

Thịt Viên Chiên

Từ khóa tìm kiếm: tung nghi minh, em cha he, em quen minh da biet,

Đăng bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *