Ký ức mùa hè trong tôi

Ai ở quê mới thấm được niềm vui sướng khi xách cần đi câu mà xung quanh mình, “bọn” ếch, nhái cứ sướng họa, thi nhau đối đáp ầm ĩ.

Ngọn đèn dầu leo lét của mẹ Khi mẹ cần nhất, chúng ta đang ở đâu? Rét nàng Bân như người tình mong đợi Hè tới, những ký ức ngọt ngào tuổi thơ ùa về trong tôi. Ngày ấy, cứ sau mỗi trận mưa rào làm ao chuôm ngập đầy nước, là tôi lại xách cần đi câu ếch và chão chuộc.

Chỉ cần vài bông mướp đã rụng sẵn đầy sân, hoặc thêm ít giun quăn với một cành câu là có thể mang về khối chiến lợi phẩm. Lắm lúc nghĩ lại thấy ngày ấy mình cũng “bẩn” thật, cứ ra vườn đào lấy cả nắm giun, gói vào lá khoai và đút túi quần đi câu cả ngày không chán. Có hôm, lá khoai bị rách, thò tay vào túi tôi thấy toàn giun là giun, giờ nghĩ lại cứ ghê ghê, nổi cả gai ốc khắp người.

Hồi đó, tôi là tay câu có số má vì tôi đã nâng việc câu ếch, nhái lên một tầm cao mới, có thể nói là “nghệ thuật”. Cứ nhìn vào miệng vợt là biết trình độ câu của tôi, nó chỉ bằng miệng cốc bia hơi Hà Nội bây giờ, trong khi khối đứa bạn, miệng vợt nó to như cái rá vo gạo, vậy mà đỡ ếch, nhái vẫn trượt.

Thế cho nên, cứ gặp con ếch “cụ” nào là đám bạn đều gọi tôi nhờ câu hộ. Thậm chí có lần tôi còn biểu diễn câu ếch bằng một tay, vừa cầm cần nhử vừa đỡ, tay còn lại đút túi quần (dáng lúc đó chắc khệnh lắm, mà hồi ấy chưa biết hút thuốc, chứ nếu không cái miệng phì phèo thì mấy đứa bạn chắc phục sát đất).

Kể cũng oai, tuổi trẻ mà được lũ bạn trọng vọng, dù chỉ là trong việc bắt ếch nhái cũng “oách xà lách” ra trò. Sau trận mưa, xóm tôi râm ran cả lên, chỗ này tiếng ếch, chỗ kia tiếng chão chuộc, có khi cả mấy “cậu ôm oam” cũng góp vui vào dàn khí nhạc ấy thêm phần xôm tụ.

Ai có ở quê mới thấm được niềm vui sướng khi xách cần đi câu mà xung quanh mình bọn ếch, nhái cứ sướng họa đối đáp, thi nhau ầm ĩ. Có bận, chỉ đi chừng đôi tiếng, tôi đã xách về một xâu chừng chục con ếch và chão chuộc. Thế là mẹ tôi lại chiều thằng con, làm món ếch nấu dưa hoặc chả chão chuộc. Tôi thì thích chả chão chuộc hơn.

Bao năm qua đi chẳng được ăn món đồng quê ấy nữa, mà giờ cho tôi cầm lại cần câu, chắc cũng ngượng nghịu lắm rồi. Có lần, tôi ra tận quán ăn các món ếch mà thấy cứ vô vị thế nào. Có lẽ nó thiếu thứ gia vị, ký ức tuổi thơ ngày nào trong đó…

>> Xem thêm:  Ký ức buồn mùa thi

Nguyễn Đức Thành

12772871368793946180x10811601434762

Mối tình học trò câm lặng Tình cảm thật là kỳ lạ, đã có lúc tôi hoang mang, rằng nếu tôi cứ ôm ấp mối tình câm lặng này thì sẽ có một ngày tôi chết vì sức nặng của nó mất.

Chia sẻ bài viết của bạn về cuộc sống tại đây.

Theo vnexpress.net
Từ khóa tìm kiếm: que moi,

Đăng bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *