Nếu có kiếp sau… con vẫn muốn mình là con của bố

 – Giờ đây nơi đất khách quê người con mong có bố bên cạnh, con sẽ không dám khờ dại trách móc bố nữa, con sẽ sửa chữa những lỗi lầm, sẽ yêu thương bố nhiều hơn.

Bố tôi – một người đàn ông của cả hai gia đình, là chồng của hai người phụ nữ, là bố của những đứa trẻ cùng cha khác mẹ. Và con biết rằng bố đã và đang phải chịu nhiều áp lực. Mong một lần thời gian quay trở lại để con được yêu thương bố nhiều hơn.

Con thật may mắn khi được sinh ra trên cuộc đời này và được làm con của bố mẹ. Nhưng niềm hạnh phúc ấy không trọn vẹn khi con chỉ là con của vợ hai. Có lẽ vì thế mà con thiếu đi sự yêu chiều từ bố. Thiếu hơi ấm và vòng tay chở che của bố. Và hình như chẳng có kỉ niệm đẹp nào giữa hai bố con ta.

Bố có biết được không, rằng con đã từng giận bố rất nhiều. Ngày con bắt đầu đi học mầm non mẹ đã đèo con đi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, đi qua nhà bố con thấy bố đang dắt xe máy chuẩn bị chở mẹ cả đi chợ, con đã định kêu thật to khi trông thấy bố nhưng rồi đã thôi. Bố cũng không thường xuyên đến thăm mẹ con con, Thậm chí có khi là cả tháng trời con không được nhìn thấy mặt bố. Bố thật tệ bố ạ.

Thời gian cứ trôi và con lớn dần. Ngày con vào lớp một đã đến. Con vẫn nhớ như in; đêm hôm đó mẹ trằn trọc, thao thức cả đêm, mẹ cứ ôm con vào lòng vuốt ve mãi, dặn dò con đủ điều. Và bố biết không me con đã khóc đó bố ạ, nước mắt mẹ đã chảy ướt mặt con. Mẹ nói nhỏ vào tai con trong tiếng nấc nghẹn ngào;” mẹ xin lỗi con gái vì tất cả mọi thứ, hãy mạnh mẽ lên con nhé”. Nhưng còn nhỏ nên con đã không thể hiểu được ý mẹ. Để chuẩn bị cho con vào lớp một mẹ đã cố gắng sắm sửa cho con đủ mọi thứ như chúng bạn, mẹ đã bị đứt tay khi làm cây cờ nhỏ cho con đi khai giảng.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày vất vả của hai mẹ con. Ngày hai buổi trên chiếc xe đạp cũ kĩ mẹ chở con đi học, đón con về nhà. Có hôm trời mưa to, đường lầy lội hai mẹ con bị ngã giữa đường, lúc ấy bố đang ở đâu hở bố. Nhìn nước mắt mẹ rơi mà con thấy tức bố nhiều lắm. Nhìn chúng bạn có bố đưa đi học con thấy thèm lắm bố ạ. Con đã từng tưởng tượng ra cảnh cả nhà mình vui vẻ bên nhau, con được nũng nịu trong vòng tay của bố, được đùa giỡn với mái tóc xoăn của bố. Tất cả những thứ đó có khó quá không bố mà sao con không thể có được. Một cái thơm âu yếm vào má, một cái ôm khi con mệt mỏi…con chưa bao giờ nhận được từ bố những thứ ấy và đối với con điều ấy quá xa xỉ.

Đã có lần con hỏi mẹ về bố, mẹ cười buồn và nói với con rằng bố rất bận. Có những hôm trong giấc mơ con đã gào khóc và gọi to tên bố, choàng tỉnh dậy và con biết đó chỉ là mơ. Và mẹ lại thêm một đêm mất ngủ. Con thương mẹ nhiều lắm, và càng thương mẹ con lại càng thấy ghét bố hơn. Bố đã không giữ lời hứa với con khi bố bảo sẽ chở con đi thi học sinh giỏi năm con lớp 5, con đã rất vui và cảm thấy hạnh phúc vì lời nói đó của bố. Nhưng rồi bố đã không thực hiện và suýt nữa con đã muộn giờ thi nếu hôm đó mẹ đi làm. Rồi ngày con cầm trên tay tấm giấy chứng nhận học sinh giỏi,con đã vui mừng lắm. Con về nhà khoe với mẹ, con muốn khoe với bố nên liền gọi cho bố, nhưng những hồi chuông kéo dài và kết thúc cuộc gọi, con đã không thể nói với bố. Con ngồi buồn và mẹ đã an ủi con, mẹ bảo chắc do bố đang bận bố sẽ gọi lại cho con thôi. Tin lời mẹ và con đã ngồi chờ điện thoại của bố suốt ngày hôm đó nhưng rồi con đã phải thất vọng. Con đã giận bố, giận nhiều lắm.

Con ngày một lớn khôn và ngày càng hiểu được rõ về hoàn cảnh nhà mình. Những bữa cơm chỉ có hai mẹ con, chiếc bóng đèn cháy cần tay mẹ sửa, ống nước đứt mẹ tìm cách nối lại… tất cả những hình ảnh ấy đã quá quen thuộc đối với con. Có lúc con đã rất ghét chính bản thân mình, con ghét con vì con là con gái, con ghét con vì con không thể xoa dịu đi nỗi đau trong tim mẹ, con ghét vì trong người con mang dòng máu của bố- người đã làm cho tim mẹ phải rỉ máu.

Cứ thế rồi ngày con thi vào cấp ba đã đến. Con như biết trước rằng bố sẽ chẳng chở con đi nên con cũng chẳng buồn nhiều. Hôm ấy trời mưa tầm tã, mọi người đều được bố mẹ chở đi, chỉ mình con đạp xe một mình, nước mắt con đã ướt nhòa cùng nước mưa tạt vào mặt con. Ngày con đi nhận giấy báo nhập học về bố đang ghé ngang vào nhà và con như không thể tin nổi vào mắt mình bố đang cười nụ cười hạnh phúc khi cầm tờ giấy báo với vị thứ 10 của trường;” cố gắng thêm nhiều nữa con nhé”. Cứ ngỡ rằng rồi bố sẽ thay đổi sẽ dành cho mẹ con con một phần thời gian và tình cảm. Nhưng thật đúng là hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Bố vẫn thờ ơ vô tình với mẹ con con.

Rồi gần sáng ngày 20 tháng 11 năm 2013 mẹ bị đau bụng dữ dội, con đã rất lo sợ. Mọi người xung quanh hàng xóm nghe con kêu nên đã đến và đưa mẹ đi viện và mẹ đã phải làm phẫu thuật. Âý vậy mà bố không hề hay biết, bố thật quá vô tâm và tàn nhẫn bố ạ. Thế mà lúc nào mẹ cũng thông cảm cho bố, mẹ luôn nói với con rằng bố có nỗi khổ riêng của bố con phải luôn hiểu và tôn trọng bố. Lúc nào mẹ cũng tỏ ra cứng rắn để con yên tâm tựa vào, nhưng có biết bao đêm mẹ đã khóc đã không thể ngủ. Dù thế nào thì mẹ cũng là một người phụ nữ, cũng yếu đuối lắm bố ạ. Và từ bao giờ con đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để che dấu cảm xúc của mình, con đã tạo nên một khoảng cách giữa hai bố con ta.” Sẽ không bao giờ con tha thứ cho bố” con đã thề với bản thân mình như vậy đó bố ạ.

12 năm đèn sách, con làm hồ sơ thi đại học vào trường mà con mong muốn. Một lần nữa bố đã khiến cho con đau tim khi nói rằng; ”bố sẽ đưa con đi thi, là chắc chắn đó”. Con đã vui lắm nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc mình bởi con đã quen với con người lạnh lùng, giỏi che dấu cảm xúc. Giấy báo nhập học gửi về nhà, cầm giấy báo con đã gọi cho bố , không hiểu sao con chỉ muốn nói với bố trước tiên. Và cũng là lần đầu tiên bố đến với con nhanh như vậy. Bố đã rất hạnh phúc khi cầm giấy báo, con đã nhìn thấy giọt nước mắt của bố đã rơi. Con đã thắc mắc không hiểu được vì sao lại vậy nữa.

Thấm thoắt ngày con phải xa nhà để đi học đại học cũng đã đến. Thật bất ngờ khi bố quyết định làm một liên hoan khá đình đám, có rất nhiều bạn bè của bố đến dự mà lần đầu tiên con được gặp họ và họ cũng rất ngạc nhiên khi nghe bố giới thiệu rằng con là con gái út của bố. Con đã hạnh phúc, rất hạnh phúc bố ạ. Nước mắt con đã không thể ngăn lại được, cứ thế chúng thi nhau chảy dài trên mặt con. Nhưng bố ơi, đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc đó bố ạ. Lần đầu tiên con được mọi người biết đến với tư cách là con gái của bố. Con ước gì phút giây ấy ngừng trôi để con được mãi mãi sống trong niềm hạnh phúc ấy. Nhưng mong ước chỉ là mong ước mà thôi.

Ngày 1 tháng 9 năm 2014 con sẽ lên đường ra thủ đô để học tập. Đêm hôm ấy, bố đã nằm cạnh con. Lần đầu tiên con thấy bố không ngủ, bố cứ trằn trọc,dặn dò con đủ điều. Bố làm con nhớ đến cảnh này của 12 năm về trước, ngày con chuẩn bị vào lớp 1 mẹ cũng đã có tâm trạng hệt bố giờ đây. Bàn tay có nhiều vết chai của bố cứ vuốt nhè nhẹ lên mái tóc con. Và tự nhiên bố khẽ nói với con;” bố xin lỗi con gái, mạnh mẽ lên con nhé”. Câu nói của bố hoàn toàn giống với câu nói của mẹ vào ngày con vào lớp một. Ngày ấy còn bế nên con chưa thể hiểu được nhưng giờ đây con đã hiểu ý bố mẹ rồi.

Xe đến và đã đến lúc con đi rồi, bố mẹ ôm con vào lòng;”Cố gắng lên con gái nhé, hãy miết nỗi nhớ xuống để thành công con nghe”. Chiếc xe lăn bánh và chào bố mẹ con đi nhé. Con đã đặt chân đến Hà Nội. Cuộc gọi đến từ bố;” con đã đến nơi chưa, có mệt lắm không con, cố lên con nhé”. Cảm ơn bố của con nhé.

Con nhớ nhà, nhớ bố mẹ nhiều nhiều lắm. Đường phố đông đúc,, nhà cửa cao ngút chật chội, con thấy ngột ngạt, khó thở không thoải mái, con thèm lắm cảm giác quê nhà. Con mệt mỏi lắm bố mẹ ơi, con muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi bố có biết không, chính cuộc điện thoại của bố ngày 12 tháng 9 đã làm con khóc , lần đầu tiên con nhớ bố nhiều đến thế, và bố đã tiếp thêm động lực cho con bước tiếp.

Rồi những ngày tháng tiếp theo con gái của bố mẹ đang sống chung với những người xa lạ. Con gái vẫn thường xuyên nhận được sự quan tâm từ bố mẹ. Có những lúc rảnh rỗi con lại nghĩ về bố. Bố ạ chưa bao giờ một lần con nấu cho bố một bữa ăn, chưa bao giờ con giặt áo quần cho bố, chưa bao giờ con nhổ tóc sâu cho bố. Con đúng là một đứa con bất hiếu quá phải không bố, con cứ mãi đòi hỏi nơi bố mà lại không hề chịu nghĩ đến trách nhiệm và bổn phận làm con của mình. Giờ đây nơi đất khách quê người con mong có bố bên cạnh, con sẽ không dám khờ dại trách móc bố nữa, con sẽ sửa chữa những lỗi lầm, sẽ yêu thương bố nhiều hơn. Bố đừng giận, đừng trách con bố nhé.

Và giờ đây con muốn nói với bố con đang sống tốt, bố yên tâm đừng lo lắng quá về con bố nhé. Dẫu thế nào thì hãy mãi bên con bố nha. Con yêu bố nhiều lắm nhưng chưa bao giờ con đủ tự tin để nói ra.

Viết cho bố mong bố hiểu được lòng con. Viết cho bố mong bố biết được con yêu bố thế nào Viết cho bố để muốn nói với bố rằng; CON YÊU BỐ, CẢM ƠN BỐ ĐÃ SINH CON RA TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY

Bố ạ, nếu có kiếp sau con vẫn mong sẽ được làm con của bố mẹ.

Đăng bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *