Bố là người đàn ông con yêu cả cuộc đời

Nhìn bất cứ vật dụng nào trong gia đình con cũng thấy sự hiện hữu của bố, từ bàn uống nước đến ghế trong nhà, thậm chí hộp cơm bố mua cho con.

Gửi người đàn ông yêu tôi cả cuộc đời.

Người ta nói “Con gái là tình nhân kiếp trước của bố”, tôi cứ cười lăn ra, làm gì có chuyện kiếp trước với kiếp sau. Có lẽ đến bây giờ tôi tin, giá như có thể yêu bố nhiều bằng tình yêu bố dành cho tôi, tôi biết rằng chẳng có tình nhân nào tuyệt vời hơn thế.

Bố à, lâu rồi không viết về bố, hai tháng qua cuộc sống thế nào bố? Mẹ vẫn luôn hỏi “Không biết liệu bố con đã quen cuộc sống ở đấy chưa? Đã tìm được việc chưa? Ăn uống thế nào”. Bố là một kỹ sư tuyệt vời bố nhỉ. Bố nấu ăn cực ngon và cũng nhớ ba mẹ con lắm phải không? Mỗi bữa cơm vẫn luôn có bốn chiếc bát, bốn đôi đũa, vẫn một chỗ ngồi quen thuộc của bố bởi nhà mình chẳng thể nào quên sự hiện hữu của bố trong ngôi nhà này. Để con kể chuyện cho bố nghe nhé, chuyện về gia đình vắng đi một tiếng cười.Yên Bái tháng sáu tiết trời thất thường lắm bố ạ. Hôm nay lại mưa rồi, mưa to và sấm chớp dữ dội. Ngày bé, có lần bố đưa con đi học, một tay cõng con một tay cầm chiếc ô màu vàng có tai thỏ, bộ quần áo cô con gái cũng màu vàng, mái tóc ngắn ngủn như con trai. Ngày ấy con yêu màu vàng lắm, như màu của hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Đến lớp bố đưa con chiếc ô và bảo “Con học ngoan và nghe lời cô giáo nhé”, rồi bố chạy ù về nhà lấy vội chiếc xe đạp cho kịp giờ đi làm giữa cơn mưa tầm tã. Ngày ấy nhìn theo bóng dáng bố nhỏ bé giữa đường, chiếc xe cũ rích đầy gỉ sắt trông nhọc nhằn và vất vả lắm bố ạ. Con chẳng biết nói sao, cũng chẳng biết làm gì vì ngày ấy còn quá nhỏ. Lớn lên một chút hiểu cái sự hy sinh của bố, con thèm một lần được bố cõng trên con đường ấy.

Đôi khi con tự hỏi, kỷ niệm tự sinh ra hay do mình từng trải qua nó nhỉ? Bố à, ngày nào mẹ cũng chờ bố đi làm về, nhìn chiếc xe máy đỏ con cũng nhớ về bố. Nhìn vào bất cứ vật dụng nào trong gia đình cũng thấy sự hiện hữu của bố, từ chiếc bàn uống nước đến cái ghế trong nhà, thậm chí hộp cơm bố mua cho con. Mọi thứ thật sự khó khăn lắm bố ạ, phải làm thế nào bố nhỉ?<br>
Ngày trước có những lần bố mẹ mắng con giữa bữa cơm, lúc ấy con sẽ buông bát buông đũa xuống không thèm ăn nữa chạy lên phòng khóc tu tu ăn vạ. Từ ngày bố đi, có những bữa cơm ba mẹ con đang vui vẻ trò chuyện chợt nhìn sang vị trí quen thuộc chiếc bát, chiếc đũa bỏ không lòng cứ nặng trĩu, con chỉ dám cặm cụi nhìn xuống bát cơm nước mắt rơi lã chã. Con lớn rồi, khi khóc con sẽ không bỏ cơm nữa đâu. Bố ăn gì, con gắp cho bố nhé.

Những việc bố đã làm, đến giờ con vẫn nhớ như in, điều đó không cho phép con làm sai lời bố dặn. Cuộc sống ngoài kia ai cũng bon chen, vội vàng, hối hả, đôi khi con chẳng kịp hòa nhịp với họ. Có thể con chậm một bước, vài bước hoặc mệt nhoài muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ đến bố con lại không cho phép mình làm điều đó. Con ngoái đầu nhìn lại sớm hơn, con đang chạy theo những điều hời hợt bất khả, một vài người đến rồi đi, một vài câu chuyện bỏ dở, một vài điều chưa kịp làm. Cuộc sống vốn là vậy, những việc ngoài tầm với con không nên cố chấp quá, điều gì chòng chành thì mình từ bỏ được không bố. Chẳng điều gì đáng trân quý bằng gia đình. Dù gia đình vắng đi một nụ cười nhưng con gái của bố sẽ vì tình yêu thương của bố mẹ dành cho mà cố gắng cho những ngày tháng tiếp. “Lớn lên con sẽ lấy một người đàn ông giống bố”.

Thủy

Theo vnexpress.net

Đăng bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *