X

Hạnh phúc vì có mẹ chồng tuyệt vời

Những ngày trong bệnh viện mẹ chăm lo cho tôi như con gái, ân cần chăm sóc khiến người xung quanh cứ tưởng đó là mẹ ruột.
Không biết từ bao giờ quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là đề tài nóng bỏng, không có hồi kết. Đôi khi có những tranh luận trái chiều về mối quan hệ này và phần lớn không có thiện cảm lắm. Có lẽ trời thương số phận sớm mồ côi mẹ nên đã đền bù cho tôi người mẹ thứ hai, mẹ chồng tôi.
Trước khi lấy anh, xem trên tivi thấy rất nhiều phim nói về những người mẹ chồng độc đoán, áp đặt con dâu, lại thêm phải chứng kiến bà mẹ chồng khó tính của chị gái, tôi rất sợ mình sẽ trở thành bản sao như thế. Nói thì nói vậy chứ cũng không thể vì thế mà không lấy chồng, Chúng tôi yêu nhau ba năm thì anh nói muốn dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình, tiến tới hôn nhân, anh kể về bố mẹ, nói bố mẹ rất hiền. Anh tin chắc mẹ sẽ thích người con dâu mà con trai mẹ chọn. Rồi ngày đó với tôi cũng tới, tôi về ra mắt gia đình anh. Vốn là người hoạt bát, nhanh nhẹn và luôn tự tin về bản thân, tôi tưởng tượng ra đủ điều về mẹ, anh là con một chắc hẳn mẹ sẽ khó tính và khắt khe lắm. Vậy mà khi gặp mẹ, tất cả tưởng tượng cũng như suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Mẹ tâm lý, rất nhẹ nhàng, cho tôi cảm giác mà lâu lắm rồi tôi chưa có được. Những ngày sau đó tôi thường qua thăm mẹ khi anh bận đi công tác để mẹ đỡ buồn, thỉnh thoảng học mẹ vài món tủ trổ tài cho ba tôi xem tay nghề con gái.
Không lâu sau đó tôi chính thức trở thành con dâu mẹ. Bố mẹ chồng tôi đều là công chức nhà nước về hưu nên có rất nhiều thời gian rảnh. Tuy nhiên thật khó để bắt gặp sự nhàn rỗi trong quỹ thời gian của mẹ. Nghỉ hưu nhưng mẹ vẫn tham gia các hoạt động xã hội, tìm hiểu thông tin qua mạng Internet. Khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, mọi người đều vui mừng, đặc biệt là mẹ. Mẹ dành nhiều thời gian để chăm sóc quan tâm tới tôi, đặc biệt chuyện ăn uống. Trước thỉnh thoảng vợ chồng tôi ra ngoài ăn sáng nhưng khi nghe tin tôi có bầu mẹ mua đồ về nấu, đến trưa nếu tôi bận việc không về mẹ nhất định gọi chồng tôi về để mang đồ ăn lên cơ quan cho vợ. Quần áo nhà tôi không phải giặt vì có máy giặt rồi, chỉ mỗi việc phơi bà cũng không cho tôi đụng, sợ cúi lên cúi xuống ảnh hưởng em bé. Chồng tôi chỉ phì cười, kêu chẳng ai như nhà tôi, giành nhau làm việc nhà như tôi với mẹ. Mỗi ngày chồng tôi chịu trách nhiệm giám sát việc đi bộ của tôi bằng cách đi bộ cùng.
Tôi ốm nghén khá lâu, mất ba tháng không ăn uống được gì, hễ ăn hoặc uống cái gì vào là nôn hết sau năm phút dù đó là nước lọc, người tôi mệt mỏi rã rời. Những lúc như thế mẹ lại an ủi tôi cố gắng, nhìn khuôn mặt lo lắng của chồng và mẹ tôi chỉ biết cố gắng. Ba tháng ốm nghén kết thúc, tôi đã ăn uống được, bà ra sức nấu những món ngon để tôi bù lại những tháng ngày đã qua, còn chồng chiều tôi mua những món ăn vặt tôi thích mỗi khi lên cơn nghiền dù lúc đó là nửa đêm hay tảng sáng. Anh nói không thể để vợ nhịn cơn nghiền vì sau này con chúng tôi sinh ra sẽ hay cáu gắt do không được ăn món nó thích khi ở trong bụng. Tôi không thể nhịn cười khi anh nói thế, biết anh nói vậy chỉ muốn chọc cho tôi vui.
Con trai chào đời với niềm vui và hạnh phúc vô bờ bến của vợ chồng tôi và gia đình hai bên. Những ngày trong bệnh viện mẹ chăm lo cho tôi như con gái, ân cần chăm sóc khiến người xung quanh cứ tưởng đó là mẹ ruột. Sau thời gian nghỉ sinh, tôi đi làm lại, mọi việc chăm sóc con tôi đều nhờ mẹ, hai bà cháu ở nhà chơi với nhau cả ngày. Thỉnh thoảng cuối tuần vợ chồng tôi đưa cu cậu về thăm ngoại, cứ đầu giờ chiều là bà đã gọi điện sang vì nhớ cháu. Thời gian trôi đi, giờ con trai được bốn tuổi. Gần một năm nay cu cậu đi nhà trẻ, ở nhà buồn thỉnh thoảng bà lại nhắc khéo vợ chồng tôi thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ hai.
Hôm nay từ trường về, con trai tôi chạy vào khoe bà một bức tranh: “Bà ơi, bà có biết con vẽ ai đây không?”. Mẹ tôi lắc đầu. “Cháu vẽ bà đấy, đẹp không hả bà”? nhìn thấy bà cười hiền gật đầu, hình ảnh ấy khiến tôi thật hạnh phúc. Thế mới biết không phải tất cả mẹ chồng đều khó tính, đã là mẹ ai cũng mong cho con mình hạnh phúc. Tôi chỉ xin mượn lời của mẹ “Con đừng xem mẹ là mẹ chồng vì với mẹ con nào cũng là con, mà đã là con thì mẹ đều thương như nhau cả”. Mẹ nói với tôi mẹ không có con gái nên tôi giống như con gái mẹ, còn với tôi vì có mẹ nên tôi lại một lần nữa được gọi thêm tiếng mẹ đầy yêu thương.
Vy
Theo vnexpress.net
Chuyên mục: Cưới Hỏi

Trang web này sử dụng cookies.