Trạm kế tiếp, sẽ nói yêu em !

Đến thành phố biển vào một chiều cuối thu, Hân kéo hành lý đi dọc con đường ven biển tuyệt đẹp với những hàng dương xanh ngắt, vắng vẻ, suy tư và bao la. Xin chuyển công tác đến một nơi mới, sau nhiều năm cố gắng xây dựng sự nghiệp cho mình, gần như là từ bỏ vị trí đó để bắt đầu một vị trí mới, cũng là để bắt đầu một cuộc sống mới dành cho mình sau 8 năm chỉ biết đến một tình yêu, 8 năm tiêu tốn thời thanh xuân của một cô gái để bên cạnh một người, giờ đã không thuộc về mình nữa, khẽ mỉm cười, nhìn biển xanh dưới nắng lấp lánh, nhận những cơn gió hiu hiu thổi mát khuôn mặt. Ngày đầu tiên đi làm ở nơi này, Hân dậy sớm, vươn vai, trang điểm nhẹ, khoác trên mình bộ đồ công sở đoan trang, xoay một vòng trước gương, nhưng trời lại mưa buổi sớm, có chút tiếc nuối vì trời không nắng đẹp, nhưng cũng nghe nói nơi đây hay mưa bất thường không theo dự báo. Bật chiếc ô lên, Hân đi bộ đến trạm xe. Buổi sớm nên xe hành khách đã ngồi kín xe, chỉ còn một chỗ gần cuối, Hân bước đến đó, ngồi cạnh một chàng trai trẻ, mặc pull và jean đơn giản, đang đeo phone nghe nhạc, khoác một bên tay ba lô, Hân nghĩ cậu là sinh viên, vì kiểu cách cũng giống Hân nhiều năm trước. Hân nở một nụ cười rạng rỡ với cậu như để chào ngày mới, cậu ta khẽ gật đầu nhẹ rồi quay ra hướng cửa sổ. Hân ngó nghiêng nhìn quanh, vài người tranh thủ ngủ, vài người nghịch điện thoại, cô nhìn lung tung một lát rồi ngủ quên lúc nào không hay. Một lúc sau tỉnh dậy đã thấy mình dựa trên vai người ngồi bên cạnh, hơi ngại, Hân ngồi ngay dậy chỉnh trang lại quần áo, nhìn qua cậu ta, nhưng cậu ta vẫn thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc, trạm tới là trạm Hân phải xuống, cô đứng dậy, bấm chuông rồi vội vàng xuống xe, quên mang theo ô. Trời tạnh mưa, nên đến khi về nhà mới nhớ đã để quên ô. Một ngày trôi qua với mưa bay bay buổi sáng, và mất ô. Vài ngày sau, Hân lại gặp chàng trai bên cửa sổ hôm nọ, bên cạnh cậu ta là chiếc ô Hân bỏ quên. Hân bước đến ngồi bên cạnh cậu ta “Cảm ơn cậu đã giữ ô hộ tôi nhé.” Cậu ta nhìn sang “Không có gì.” Rồi lại đeo phone lên và nhìn ra cửa sổ, y như rằng hễ không ai nói chuyện với mình lên xe bus Hân lại ngủ quên, xe bus ở đây luôn yên tĩnh, không ai nói chuyện nhiều. Hân dám chắc rằng, cô có thể mơ nếu ngủ trên xe bus ở đây, rồi một bàn tay khẽ lay cô dậy “Tới chỗ làm của của cô rồi.” Hân đưa tay dụi dụi mắt, nhìn xung quanh, trạm tới là phải xuống rồi, nhận thức là mình lại vừa dựa lên vai người bên cạnh mà ngủ, cô mơ màng cảm ơn cậu ta rồi đứng dậy lôi theo chiếc ô xuống xe. Tự tát mình cho tỉnh ngủ, vừa lảm nhảm vì bất lịch sự cứ ngủ trên xe bus rồi dựa vào người ta. Chiều thứ 7, được nghỉ làm sớm, các đồng nghiệp chào tạm biệt cô, rồi hân hoan chuẩn bị cho buổi tối hẹn hò, các chàng trai vội đến đón người yêu, các cô gái thì háo hức chờ người yêu đến đón. Rồi họ sẽ sa vào vòng tay nhau, ngọt ngào, âu yếm, có người sẽ kết đôi thành vợ chồng, hay rồi chia tay, cũng có người rồi sẽ chia tay, xa nhau như cô. Cô vừa lững thững đi bộ, vừa suy nghĩ vẫn vơ. Tự thiết kế những ngày cuối tuần cho mình là đi bộ dọc bờ biển hay lên xe bus dạo vài vòng quanh thành phố bé xíu này, tạt vài vào quán ăn nào đó để thưởng thức vài món ăn mới chỉ có ở phố biển, tận hưởng cuộc sống theo một cách tự do hơi cô đơn.

Ngang qua một tiệm bánh mì thơm nứt mùi hương, bước vào trong cô chọn cho mình vài cái bánh mì nóng hổi, vài vài cái bánh ngọt. Chọn một góc nhỏ, với vài chậu hoa giấy handmade đáng yêu, đợi phục vụ mang bánh đến. “Chúc quý khách ngon miệng” phục vụ đặt bánh lên bàn cho cô. Hít một hơi, hương thơm của bánh tràn đầy, cô quay sang cảm ơn, nhận ra người phục vụ lại chính là chàng trai xe bus, cô ráng trưng ra nụ cười hơi gượng “Chào cậu, thì ra cậu làm ở đây, cậu nhớ tôi chứ, sinh viên dạo này siêng làm thêm thật đấy. Làm ở đây cũng thật thích, có bánh ăn hàng ngày.” Cậu ta đưa tay lên cọ cọ vào mũi, để tránh phải cười thành tiếng “Vâng, đi chung xe bus. Chúc ngon miệng.” Cậu ta đi vài bước rồi quay lại che tay nói nhỏ với Hân, kèm một nụ cười tươi “Nếu chúng tôi ăn bánh vẫn phải trả tiền đấy, không được miễn phí đâu. Hân hơi sững nhìn cậu, không phải vì câu nói, mà nụ cười tươi cho cô cảm giác ấm áp thân quen, ở một nơi lạ lẫm. Sau một hồi nhâm nhi bánh mì cùng ly café nóng trong buổi chiều se lạnh, cô gói theo những chiếc bánh còn lại, ra về. Tan ca, gần 7h tối, Đăng khoác ba lô lên, tháo tạp dề trở về dáng vẻ như sinh viên của mình, ra khỏi tiệm bánh, đi được vài bước, có tiếng người gọi. “Hey” Đăng quay lại, Hân đứng sau nở nụ cười tươi. “Có chuyện gì sao?” Đăng hỏi, vừa xoay người quay đi. “Cuối tuần buồn quá, đi chơi với tôi xíu nhé” Hân tự nhiên nói. Mắt Đăng hơi nhíu lại, tỏ vẻ lạ lùng “Sao tôi phải đi với cô?” “Tại tôi mới tới đây, không có bạn, chỉ có thường xuyên gặp cậu trên xe bus, hôm nay lại cuối tuần, lang thang mãi mà chưa hết ngày, muốn cùng ai đó đi dạo thôi” Hân nói một hơi. “Cô chờ tôi nãy tới giờ sao?” Đăng nhìn Hân có vẻ thông cảm. “Không hẳn, khi nãy lúc ra khỏi cửa, tôi có hỏi cô thu ngân là khi nào cậu tan ca, cô ấy nói 7h, nên nãy h tôi đi lòng vòng quanh đây, mới đợi cậu 15p thôi.” Hân vừa nói vừa xua xua tay. “Thế giờ cô muốn đi đâu, dạo vài vòng khu gần đây cho biết thôi nhe, mai tôi vẫn phải đi làm, không được nghỉ đâu.” Đăng vừa nói vừa đưa chân bước về phía trước. Hân bước nhanh theo sau “Này cậu bao nhiêu tuổi rồi, là sinh viên phải không, siêng làm thêm thật, hồi bằng cậu tôi lười lắm.” Đăng cười mỉm “Tôi 22, nghỉ học mấy năm rồi, mà đây là việc làm chính thức, không phải việc làm thêm.” Hân lè lưỡi vì phán đoán toàn sai của mình. Quay sang Đăng đánh trống lảng “Thế tôi gọi cậu là gì đây?” “Đăng” Đăng đáp. “Này ! Tôi 26 rồi đó, hơn cậu 4 tuổi, sao cậu cứ đáp trống không với tôi vậy, gọi một tiếng chị coi.” Hân bặm môi, hơi bực. “Không thích, thứ nhất tôi với cô không phải ruột thịt máu mủ, thứ hai hơn tuổi là việc của cô, tôi không có trách nhiệm phải gọi người hơn tuổi chặn đường rủ mình đi chơi là chị, nếu cô không hài lòng thì thôi, tôi xin phép về trước thưa quý cô.” Đăng thờ ơ đáp. “Cậu” Hân cứng họng, cô muốn tát vô mặt mình một phát vì mất thời gian rủ một tên ngổ ngáo, kiêu ngạo khác hẳn bề ngoài thư sinh, học thức của cậu ta. “Đi ăn kem, có chỗ này ngon lắm” Đăng lên tiếng. Hân hơi run “Nhưng trời đang lạnh thế này.” “Vậy mới hứng thú” Đăng phấn khích. “Thần kinh” Hân lắc đầu. “Cô không biết đấy, tôi là người có sở thích trời lạnh ăn kem, trời nóng đi mua áo ấm đấy.” Đăng hả hê nói. “Biến thái hả?” Hân rùng mình “Đó là style mà tôi đang hướng tới đấy.” Đăng cười to Hai người vào một quán kem, Đăng gọi một ly kem to, và gọi một cốc sữa nóng cho Hân. Hân ngồi nhìn cậu ta ăn kem, trong khi ngoài trời đang rét căm, da gà cô nổi lên, hai răng lập cập, còn cậu ta vẫn ngon lành ăn hết ly kem. Bắt chuyến xe bus cuối cùng, trên xe chỉ còn vài người, Đăng lại dựa người nhìn qua cửa sổ, Hân lim dim nhắm mắt. “Này đừng có dựa vào vai tôi đấy nhé, mỏi chết đi được” Đăng nói nhỏ “Tôi đâu có cố ý, đồ nhỏ nhen.” Hân trừng mắt, rồi xách túi qua chỗ khác ngồi. Mắt Đăng có ý cười tinh quái, Hân xuống trước Đăng, đi ngang qua cậu ta nhăn mặt chào “Tôi xuống trước, tối ngủ đừng có gặp ác mộng đó đồ nhỏ mọn.” Đăng cũng không hiền lành đáp lại “Đừng có mơ mộng về tôi nhiều quá nhe, mất ngủ đấy.” Hân vờ như điếc, không thèm để ý, ôm cục tức bước xuống xe, Đăng thì ngoái nhìn theo cô nở một nụ cười láu cá. Thứ 2, bắt đầu một tuần mới, lại gặp mặt cậu ta ngay vừa bước lên xe bus, định bước đến chỗ khác ngồi, cậu ta đã lôi Hân lại ngồi bên cậu ta. Mặt Hân có chút nhăn nhó, miệng mở ra định mắng, Đăng đã đưa cho cô một túi giấy nho nhỏ “cho cô” Hương thơm bánh mì, cảm giác ấm ấm trên tay Hân làm cô quên mất mấy giây trước cô còn định mắng cậu ta “Cảm ơn nhe, thơm thật. Cậu làm hay mua đấy?” “Đương nhiên là tôi tự làm rồi.” Đăng đáp “Nhân viên phục vụ thôi mà cũng làm được bánh luôn, siêu thật” Hân khen “Ai nói cô tôi là nhân viên phục vụ?” Đăng cười khẩy. “Không thì là thợ làm bánh chắc… không thì sao hôm đó lại bê bánh phục vụ khách.” Hân bĩu môi “Hôm đó cuối tuần, có vài nhân viên xin nghỉ về nhà, cũng không đông khách nên tôi ra làm thay thôi, kỳ thực tôi là thợ làm bánh chính thức 1 năm nay.” Đăng khẳng định. “Khó tin quá đi, bất ngờ ghê, xem ra cậu cũng có chút sức hút, ngoại hình cũng được, có tài làm bánh, chỉ mỗi tội… hơi….” Hân chưa kịp nói Đăng đã lấy khăn choàng cổ của cô quàng kín miệng cô lại. Xuống xe, túi đựng bánh mì vẫn còn ấm, Hân đưa lên múi hít một hơi thật sâu, cắn một miếng bánh, vị ngọt tan trong miệng, thầm cảm thán khả năng cảm phục tài làm bánh của cậu ta. Từ đó, Hân lại thường xuyên được ăn bánh miễn phí của Đăng, nhiều loại, nhiều vị mới lạ, làm khả năng cảm thụ của cô được nâng cao. Lại một tối cuối tuần, ra khỏi cửa hàng, Hân đứng chờ Đăng “Không phải cô thích tôi đó chứ, sao cứ đeo bám tôi hoài vậy, người ta nhìn vào đánh giá sai về gout thẩm mỹ của tôi” Đăng mỉa mai. “Cậu đừng có tự cuồng luyến bản thân quá đáng, tính cách quái dị, miệng lưỡi chua ngoa, có ngu mới thích cậu, hứ, chứ không phải cậu thích tôi hay sao mà ngày này cũng làm bánh cho tôi thế, chân tình này tôi không nhận nổi đâu.” Hân đáp trả. “Miệng mồm cũng không vừa, đừng hoang tưởng, chỉ là muốn cô thử nghiệm dùm tôi mấy món bánh mới chưa ai thử qua để đưa ra thị trường thôi, nghĩ mình quan trọng lắm sao, mới vậy mà đã cảm động phát khóc rồi hả” Đăng khoanh tay nhìn xoi mói “ Cậu coi tôi là vật thí nghiệm hả? Chị đây cao thượng, thôi không nhiều lời với cậu, đi biển đi” Hân hào hứng. “Giờ này sao, đêm rồi đấy, cô cũng thần kinh có kém gì tôi đâu” Đăng tỏ vẻ rùng mình “Có trăng mà, biển ngay sát đây mà, đi nhé.” Hân cầm tay Đăng lôi đi. Hai người đi dạo trên bờ biền đêm rì rào, dưới ánh trăng mờ ảo, biển lấp lánh một màu lấp lánh. Quân lôi một cuốn sổ nháp trong cặp kê xuống cho Hân ngồi. “Này cậu có phải người ở đây không?” Hân hỏi “Không, mới tới đây được 3 năm thôi” Đăng tháo balô xuống để bên cạnh. “Sao cậu lại chuyển đến đây” Hân tò mò “Bỏ nhà đi” Đăng giọng hơi trùng xuống. “Thật hả?” Hân có chút ngạc nhiên. “Khi tôi đang học năm thứ 1 trường Y thì bỏ dở để đi học làm bánh, vì tôi hoàn toàn không cảm thấy hứng thú gì với việc trở thành bác sĩ hết, đó chỉ là điều mà ba tôi mong muốn thôi, khi ba tôi biết được, ông và tôi đã cãi nhau rất to, ông cho rằng tôi là một sự sỉ nhục cho gia đình khi không theo nghiệp ông, còn tôi thì cho rằng mình phải sống với điều mà mình đam mê mới chính là sống. Thế rồi tôi bỏ đi khỏi nhà, muốn đến một nơi thật xa, yên tĩnh, và tôi đã đến đây, một nơi mà tôi có thể tự do làm điều mình thích, không vì truyền thống gia đình, không áp lực trở thành một bản sao của ông nội hay ba tôi.” Đăng kể “Còn tôi đến đây vì chia tay người yêu sau 8 năm, quá lâu để cho bản thân biết thế nào là bên ngoài thế giới kia còn rộng lớn, và còn nhiều điều cần quan tâm hơn là tình yêu. Và đây quả thật là một nơi để người ta có thể sống cho mình, không bon chen, nặng nề, áp lực.” Hân suy tư. Không khí có chút trầm lắng sau những tâm sự trải lòng, nhưng mỗi người dường như cũng nhẹ lòng hơn vì có thể nói ra những suy tư với người khác. Rồi mỗi ngày cứ trôi qua trong bình lặng, với mỗi chiếc bánh khác nhau buổi sáng Đăng đưa cho Hân khi đi chung xe bus, thỉnh thoảng cuối tuần lại đi dạo vẫn vơ đâu đó với vài câu chuyện về cuộc đời. Không định nghĩ được quan hệ của hai người không phải bạn bè, không phải tri kỷ, càng không phải người yêu, mà chỉ là những con người xa lạ, đến thành phố này từ những nơi xa lạ khác để quên đi môt ký ức nào đó. Mưa bay bay, Hân tìm gặp Đăng sau khi cậu tan ca, mắt cô ướt nhòe “Cô sao vậy, không phải mới mấy ngày không gặp tôi mà nhớ đến không kiềm được nước mắt đấy chứ?” Linh tính có chuyện gì đó nhưng Đăng vẫn cố làm giọng đùa cợt. “Tôi đến để nói chào tạm biệt cậu, ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây, tôi sẽ về nhà, tôi xa nhà quá lâu rồi.” giọng Hân hơi nghẹn. “Về nhà thôi mà, có gì mà cô phải làm quá lên như vậy chứ, về rồi lại quay lại gặp nhau thôi mà, làm tôi tưởng có chuyện gì.” Đăng đưa tay lên trán vờ như động tác vuốt mồ hôi. “Tôi sẽ không trở lại đây nữa, một thành phố tôi đến vì có chung ước mơ với một người, rồi rời xa nó để đến một thành phố khác để quên đi người đó, nhưng tôi vẫn thất bại, tôi nên trở về với nơi tôi đã bắt đầu thôi, cuối cùng cũng không thể ở đây mãi được.” Nước mắt Hân trào ra. “Cô sao vậy, đừng….có gì bình tĩnh nói rõ xem nào.” Đăng bối rối Hân không nói gì, chỉ khóc, Đăng không biết làm gì, chỉ đến ôm cô, vỗ nhẹ lưng để cô khóc cho thoải mái. Trời vẫn mưa, chiếc xe bus đêm đã dừng tại bến đợi, hai người lên xe, ngồi ở ghế cuối. “Tôi nghĩ mình đến đây sẽ quên được anh ấy, 8 năm, một mối tình, quá ngu ngốc, dành tình yêu cho một người từ khi còn là một cô gái chưa trưởng thành, cho đến tận bây giờ. Cùng trải qua cái rung động đầu đời, cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, và cả ước mơ tương lai của tôi cũng là bên cạnh anh ấy, từng cùng nhau nếm đủ sự cay đắng và ngọt ngào khi lập nghiệp nơi đất khách, nhưng kết thúc 8 năm của một người con gái chỉ là 3 chữ “Anh xin lỗi”. Cậu biết không hôm nay là ngày cưới của anh ta, anh ta nói tôi chỉ là ước mơ thời thanh xuân đã qua của anh ta, giờ anh ta phải sống cho mình và thực tại. Một năm trước khi anh ta nói lời chia tay, tôi không cam tâm, tôi nói sẽ dành một năm ở đây để đợi anh ta đến, và bắt đầu lại từ đầu, nhưng sau một năm chỉ là một lời xin lỗi dứt khoát, chắc tôi phải đi thay tim mình thôi, hỏng mất rồi.” Hân lau nước mắt, cười khổ. “Cảm ơn cậu, một người lạ tốt bụng, tôi sẽ không quên cậu đâu, hãy theo đuổi ước mơ của mình tới cung nhé, tạm biệt.” Hân đưa tay ôm Đăng như người bạn tâm giao lần cuối, bước đến bấm chuông. Ngay trong lúc đó, vẻ mặt Đăng rối bời, suốt buổi cậu không nói lời nòa mà chỉ im lặng nghr Hân nói, cậu bước đén lôi tay Hân lại, không để cô xuống trạm của mình, và nói với bác tài xế cho xuống trạm kế tiếp. Hân nhìn cậu vẻ mặt khó hiểu. Cửa mở, mưa tầm tã, Đăng kéo Hân xuống xe, hai người ướt sũng, Hân định mở miệng nói điều gì đó, bất ngờ Đăng ôm lấy cô và đặt lên môi cô một nụ hôn sâu thẳm, mắt Hân mở to, đẩy Đăng ra xa. “Cậu đang làm cái trò gì vậy, cậu thấy tôi đang yếu đuối, đáng thương, đáng để cậu xem thường thế này sao?” Hân hét lên trong mưa. “Tôi không xem thường em, mà là TÔI YÊU EM….” Tiếng Đăng nói nghẹn ngào trong mưa. “Cậu đùa tôi sao…?” Hân trừng mắt nhìn Đăng “Con người ta ai cũng yêu người phía trước mình hết, em có bao giờ để ý xem bên cạnh mình cũng có một người yêu em không? Để tôi kể cho em nghe một chuyện nhé : Có một thằng ngốc, một ngày đi giao bánh cho khách, vô tình gặp một cô gái cùng xe bus, không xinh đẹp, không thông minh, nhưng ngay lúc cô cười chào cậu ta thì cậu ta đã quên mất mình là ai. Thằng ngốc đó mặc dù ở rất gần chỗ làm nhưng vì rất muốn được gặp cô gái đó nên ngày nào cũng chạy ngược đường dài bắt một trạm xe bus, trước trạm của cô ấy, và mỗi tối cũng phải ngược đường về nhà để chung xe với cô, biết cô ấy thích bánh, nên ngày nào cũng dậy thật sớm để làm cho cô ấy một cái bánh, nhưng cô ấy chỉ xem cậu như một cái thùng rác, lúc cô đơn thì gặp, lúc buồn thì gặp, lúc cần ai đó tâm sự về mối tình 8 năm chán ghét của cô ấy thì gặp nó, để ném vào đó những thứ vớ vẩn.” Đăng gằn giọng. “Tôi…không biết” ánh mắt Hân mang chút tội lỗi. “Em nói tim em hỏng rồi đúng không, không chỉ tim đâu, não cũng hỏng rồi, không biết thế nào là đúng sai, vì một thằng đàn ông tồi tệ mà hủy hoại bản thân đáng lắm sao. Em làm vậy người ta sẽ bỏ vợ để đến bên em xin em tha thứ sao.” Đăng có chút hằn học. “Đừng nói nữa, xin cậu đấy.” Hân ôm hai tai. “Buông hết đi, một năm qua bên cạnh tôi không lẽ em không nhận ra mình cũng có cảm tình với tôi sao, chỉ là vì cái bóng 8 năm kia làm em không nhận ra những rung động của bản thân mình nữa rồi. Quên hết đi, quên hết chúng ta từng là ai đi, quên hết những người đã làm chúng ta đau khổ đi, một lần sống vì bản thân mình, tôn trọng cảm xúc của mình và đừng để ai chà đạp nữa…Chẳng phải chúng ta đến đây để đoạn tuyệt với quá khứ sao, hãy bắt đầu sống cho bản thân mình đi. Hãy để tôi được trở thành người đàn ông yêu em” Đăng nhìn Hân sâu thẳm

Hân im lặng, nước mắt trào ra. Đăng bước đến lau nước mắt cho cô, không biết là mưa hay là nước mắt nữa, ôm lấy cô, ôm thật sâu vào lòng, rồi hôn cô một nụ hôn ấm áp, một nụ hôn dấu kín từ lâu trong trái tim chàng trai trẻ. Phải hãy quên hết chúng ta từng là ai đi, hãy sống và tôn trọng cảm xúc trái tim mình đi. Hân cũng ôm lấy Đăng trong cơn mưa đêm đang rơi. Denley Lupin

Theo www.webtretho.com
Từ khóa tìm kiếm: thanh pho, mot noi, de bat dau, thoi thanh xuan, gai, de ben canh, xe chi con, han buoc, chang trai tre, sinh vien, no mot nu cuoi, so han, ngoi ben canh, qua cau ta, cau ta van, tram toi, quen, mua bay bay, ben canh cau ta, cau ta cam on, cam on cau, khong ai noi chuyen, len xe bus, xe bus o day, ngu tren xe bus, roi han, han dua tay, on cau ta, xuong xe, chao tam biet, dao vai vong,

Đăng bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *