Vào được đại học, rồi sao?

  –  Mười hai năm dốc sức học tập chỉ vì một mục đích trước giờ theo đuổi, là cánh cửa Đại học. Nhưng giờ chênh vênh quá. Không có đam mê đặc biệt, không có năng khiếu nổi trội, bình thường và chưa có mục tiêu rõ ràng hơn.

Có bao nhiêu bạn trẻ như vậy ngoài kia? Có bao người cũng đang bấp bênh và ngổn ngang với những nghĩ suy lựa chọn?<br>
Một lớp trẻ bao nhiêu người đã định hướng đi rõ ràng?<br>
Bao nhiêu người được gia đình chắp cánh và nâng đỡ?<br>
Bao nhiêu người vừa chọn một ngành học tạm thời, vừa loay hoay tìm đam mê? Cũng trong số đó, là ai, những ai đã kịp nhận ra sở thích đam mê của bản thân?<br>
Những ai cứ chết dần chết mòn vì không tìm được lối đi riêng cho chính mình?<br>
Người trẻ, không phải họ yếu kém, không phải họ không có năng lực, là họ được bảo bọc quá kĩ càng, được chăm sóc từ bước đi đến cả suy nghĩ. Họ vẫn chưa dám sống cho đam mê, cho chính bản thân mình. Họ lạc lối trong nếp nghĩ, nếp làm của ông bà và mẹ cha.

Các bạn trẻ, theo đuổi đam mê nghe có vẻ xe vời và mông lung quá. Nhưng ngay từ những hành động nhỏ nhất, hãy thay đổi, hãy tự mình quyết định, được không?<br>
Quần áo của bạn, phong cách thời trang của bạn hãy tự mình lựa chọn. Quyển sách bạn đọc, tác giả bạn ưa thích, hãy tự mình cảm nhận. Ngành học, trường học của bạn, hãy tự mình quyết định.

Bạn đủ lớn để dần quyết định cuộc sống sau này của mình.

Bạn chỉ trưởng thành khi tự bước đi trên đôi chân của mình chứ không phải nhờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ.

Hãy bước đi, dũng cảm lên, cùng với tôi!

Đăng bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *